
Mưa lạnh …
Từ xưa đến nay, mưa luôn khiến ta buồn. Có những người rất yêu mưa – tôi chẳng hạn – nhưng cũng chỉ vì mưa khiến tâm trạng tôi trầm lắng mà thôi. Dù có vui đến mức nào mà bất ngờ gặp mưa thì có lẽ cũng như bánh đa nhúng nước… Nhưng xin đừng nói mưa lạnh lùng vô cảm! Con người có khi còn lạnh hơn nhiều.
Tối nay lại đi trong mưa! Cũng chả có gì, đang giữa đường, phần vì hâm, phần ngại dừng lại nên tôi mặc kệ! Cũng hơi rùng mình nhưng cứ thích thế. Đừng nghĩ là tại tôi kiêu ngạo, tôi chỉ điên thôi. Sắp sang đông rồi mà hoa sữa vẫn còn ngọt quá! Vị nồng dâng lên trong cổ, mùi của hoài niệm, nhớ thương thì phải…
Bây giờ thì, tôi đã biết, chúng ta càng cố nhìn lại quá khứ thì lại càng dễ đau khổ, đặc biệt nếu là hồi ức tình cảm thì – tốt nhất là không nên nghĩ đến lúc trời ảm đảm như tối nay, tối nay…
Ừ, nói là dễ quên nhưng thật ra, có đúng lắm đâu! Tôi vẫn nhớ, không phải là từng chi tiết như ngày nào, mà là những mảnh vụn nhỏ. Nhưng có lẽ chính những miếng mờ ảo đó đôi khi lại có sức hút mạnh mẽ không ngờ đấy! Thời gian vô tình, con người sống vô vị, giờ lại còn nuối tiếc được sao? Không, lúc đó tôi đã dứt khoát, thì bây giờ cũng thế thôi. Tình cảm vốn là của trái tim, sao lại làm con người ta đau đầu đến thế?
Quên đi, từ nay không còn lưu luyến ưu phiền nữa nhé! Đã qua mất rồi cái khoảnh khắc tình yêu dại khờ trong sáng thủa ban đầu, bây giờ vĩnh viễn không lấy lại được đâu! Lúc đó, đẹp thì cũng đẹp đấy, nhưng bây giờ nghĩ lại mới thấy mình trẻ con! Buồn cười là, con người ta trưởng thành từ đau đớn, lại thường theo hướng tiêu cực! Cũng có khi, lại là vì con người muốn mang đau thương ra đối đáp với nhau thôi…