
Nhói đau!
Nặng nề quá! Sao buồn chán thế? Ta tự hỏi? Ta nghi ngờ?… Trách cứ bản thân, băn khoăn kiếm tìm một lời giải thích. Không, có lẽ bất kỳ lời nói nào lúc này cũng là dối trá, ngoại trừ… một lời thú nhận! Kể cả khi ta tìm được, liệu ta có muốn nghe sự thật không? Sau ngần ấy năm, đôi khi ta tự nhắc mình rằng ngu dốt cũng là một loại hạnh phúc. Chỉ là, ta không muốn sống một đời mê muội, chỉ vì ta khát khao được thấy một sự chân thành, một lời nói thật lòng – dù là để chấm dứt.. tất cả..
Sự hoài nghi lớn dần theo năm tháng, mỗi phút, mỗi giây nghĩ về người, ta đều đặt cho mình một câu hỏi mới. Để rồi chúng chất chồng trong ta nỗi lo lắng không gì bôi xóa được! Càng biết thêm về người, ta càng lo sợ. Đó có phải là tự nhiên không, có phải đó là điều sẽ xảy ra khi ta quan tâm đến một người khác? Những giả thuyết, những câu truyện u tối làm ta ghê sợ, nhưng nó vẫn tồn tại,mặc cho ta đã cố quên, cố dỗ dành tâm trí căng ra vì đau từng đêm, vật lộn với những giấc mơ đến muộn màng.. tự trách bản thân đã suy nghĩ quá nhiều, để tự bẫy mình vào trong rắc rối… Chỉ tiếc là, đâu đó trong tâm hồn ta, một phần nào đó, không hề nhỏ, vẫn cho rằng, điều ta sợ là đúng! Nhưng ta có thể làm được gì chứ? Lại không thể, nói ra…
Sự thật! Thế nào mới là thật, ta không còn định nghĩa rõ ràng được nữa! Nếu những gì ta nhìn thấy, nghe thấy, ngửi thấy, sờ thấy, cảm thấy là thật, thì có lẽ ta đã không phiền não đến thế này! Nếu như, ta hài lòng với những gì mình đã biết về người, nếu như ta dừng lại ở những gì ngọt ngào nhất, chắc ta sẽ tìm được hạnh phúc. Tiếc thay, bản chất của ta lại là lý trí. Nhiều người nói ta quá lạnh lùng, phần nào trong ta cũng thấy thế, chỉ là, đó giống như phản ứng bản năng sau những nỗi đau mà ta trải qua. Co lại để bảo vệ bản thân, xét đoán từng chi tiết để tìm ra điều khuất tất. Có lẽ vết thương ấy vẫn chưa lành, và ta còn đang cảnh giác…
Thế, theo người, điều đó là bình thường à, hay đó lại là một phần khác của sự vô tâm? Hay vì ta quá phức tạp nên đã đánh giá sai những gì nhỏ nhặt? Có phải đấy là sự lừa dối? Có phải đấy là nước đôi, hay là chiếc mặt nạ khác mà người dùng với ta? Vậy chẳng lẽ, với tất cả cũng thế sao? Lạnh người khi ta nghe được những lời đồn đại, những câu truyện mà.. lẽ ra ta không nên nghe! Ân hận khi ta làm sai là thường tình, nhưng giờ ta lại cảm thấy.. Có bao giờ người có một cảm giác; mắc kẹt trong một giấc mơ quá giống vơi thực tại, một cơn ác mộng khi người còn thức, không thể làm gì để thoát ra? Lạnh lẽo, sợ hãi đến nghẹt thở trong những hình ảnh điên cuồng chập chờn hư ảo…
Vẫn tin vào ai đó, lần này ta sẽ tin vào người, một lần nữa nhé?